Hát nói xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 nhưng phải đợi đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có những tác phẩm lưu truyền đến nay như các tác phẩm của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát... Nguồn gốc của thể Hát nói trong văn chương Việt Nam được giải thích bằng những nguyên nhân và các sự việc sau đây : Biên khảo -
Chúng ta thường quen dùng danh từ “nhạc Tài tử - Cải lương” để nói về loại hình âm nhạc truyền thống Nam bộ. Thật ra, đây là hai loại hình nghệ thuật khác nhau. Trước nhất, nghệ thuật ca nhạc Tài tử Nam bộ là hình thức ca nhạc diễn thính phòng; còn Cải lương là nghệ thuật sân khấu. Tuy nhạc mục gần như
"Tuổi con người tất yếu phải tăng dần lên theo tháng năm, nhưng nó không thể cản trở một tâm hồn lúc nào cũng phơi phới đầy sức sống. Cô là một dấu lặng hết sức trầm tư kiên nhẫn khi dạy chúng con, nhưng cũng là một dấu thăng hết sức đam mê trong lúc phát tiết tài hoa…
Vọng cổ là một thể điệu cổ nhạc mang tính chất đặc thù, không pha không mượn của dân tộc Việt Nam. Đối với dân miền Nam, vọng cổ được coi như tiếng nói, như hơi thở. Bản vọng cổ đã từ thôn quê chinh phục được thành thị, để rồi từ thành thị tỏa rộng các thôn quê. Sự ra đời của bản vọng cổ vốn là tiết trinh của lòng hiếu
Vọng cổ là một thể điệu cổ nhạc mang tính chất đặc thù, không pha không mượn của dân tộc Việt Nam. Đối với dân miền Nam, vọng cổ được coi như tiếng nói, như hơi thở. Bản vọng cổ đã từ thôn quê chinh phục được thành thị, để rồi từ thành thị tỏa rộng các thôn quê. Sự ra đời của bản vọng cổ vốn là tiết trinh của lòng
Sau bài giới thiệu tiểu sử và quá trình họa động nghệ thuật của các nghệ sĩ tài danh Thanh Bạch và Bạch Lê, nhiều thính giả đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại yêu cầu Nguyễn Phương giới thiệu về nghệ thuật hát Hồ Quảng.Nghệ thuật hát Hồ Quảng 2006.09.02 Soạn giả Nguyễn Phương, phóng viên đài RFA
Lao động đã tạo nên ở con người nhu cầu thẩm mĩ và cũng chính lao động đã đem lại cho nhu cầu này những hình thức biểu hiện đầu tiên. Từ thời xa xưa, suốt một thời gian dài, nghệ thuật chưa tồn tại riêng biệt, chưa tách ra khỏi lao động, có mối quan hệ mật thiết với những hình thái công việc lao động. Do vậy, những bài hát lao động
Kể từ tối 31.3.2006, ở phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân (Hà Nội) vào mỗi tối thứ bảy lại có thêm một chương trình độc đáo: hát xẩm - "Hà Nội 36 phố phường", thu hút rất nhiều du khách dừng chân lắng nghe, đặc biệt là các du khách người nước ngoài. Hát xẩm là một thể loại kể khan xuất hiện ở
Một nếp nhà ven đường ở Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình, cổng rào chả có, rộng khoảng 20m2, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc đài bán dẫn và một cái líu (nhị). Bát líu bịt bằng da kỳ đà (thường là da trâu bào mỏng) đã đi theo người hát xẩm chuyên nghiệp cuối
Hát xẩm là một trong những thể loại hát rong của người Việt thủa xưa và là thể loại đặc trưng của những người hỏng mắt. Họ thường đi từng tốp 2-3 hoặc 4-5 người, nhiều khi là những thành viên trong cùng một gia đình để biểu diễn ở những tụ điểm đông người ngoài trời. Hát XẩmSức hấp dẫn của hát Xẩm là ở những làn điệu
Cứ mỗi dịp Xuân về, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến cái Tết cổ truyền rộn ràng tại làng quê Vĩnh Kim thân thương của mình hơn nửa thế kỷ trước đây, với bao nhiêu lễ nghi tập tục được mọi người trân trọng gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. GS.TS.Trần Văn Khê Ấn tượng sâu sắc nhứt
Trong chương trình phục hồi và bảo tồn âm nhạc dân tộc, Nhà xuất bản Âm nhạc DIHAVINA cùng Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam (thuộc Hội Nhạc sĩ VN) đã phát hành CD mang tên "Xẩm Hà Nội". Đây là một cố gắng lớn đáng khích lệ của nhóm anh em nghệ sĩ Trung tâm phát triển nghệ thuật âm
“Tiếng đàn dìu dặt, khi khoan khi nhặt, đưa đến một không gian êm đềm…” – là lời nhận xét của Giáo sư Trần Văn Khê về Album “Độc tấu đàn tranh Thanh Thuỷ Vol.1”Không gian êm đềm, khoan nhặt và ngón đàn tranh Thanh Thuỷ10:12' 27/02/2006 (GMT+7) Những ai yêu nhạc cổ truyền Việt Nam đều đã từng
5 người, 3 tháng. Công việc mới mẻ với rất nhiều vấn đề cần phải đưa vào “lộ trình” để giải quyết. Thế nên, cũng là điều dễ hiểu để lý giải tại sao khi tiếp chuyện với chúng tôi, các cán bộ của Trung tâm Quản lý và biểu diễn (QL&BD) ca Huế lại tỏ rất dè dặt. Dè dặt...06:25' 17/03/2006 (GMT+7)
Theo cách hiểu hiện nay, người ta vẫn thường nghĩ rằng, chỉ có hai không gian cho ca Huế: ca salon (hay ca Huế thính phòng) và ca Huế trên sông. Ca Huế trên sông ở đây cũng vẫn thường được hiểu là lên thuyền nghe ca Huế. Với cách nghĩ như thế này, ca Huế dường như đã được mặc định bởi tính biểu diễn và sân khấu