Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Thông báo

Đặng hữu Phúc : “Một lần tựa mạn thuyền rồng” hay vài suy nghĩ về hình thức Sonate

“Một lần tựa mạn thuyền rồng”

hay vài suy nghĩ về hình thức Sonate

Đặng hữu Phúc

Hình thức Sonate, cũng như nhiều hình thức âm nhạc xuất phát từ châu Âu đã trở thành kinh điển, mẫu mực, đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc từ hàng trăm năm nay.

Những bản Sonate cho nhạc cụ, cho hoà tấu, hay những bản giao hưởng, concerto viết theo hình thức liên khúc sonate ra đời từ trước thời Haydn (1732 - 1809), Mozart (1756 –1791), Beethoven (1770 – 1827)… nó đã lớn lên, nó đã phát triển rực rỡ ở thời lãng mạn cho tới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Nó luôn sống mãi với thời gian, là kho báu của tri thức loài người bởi nó là sáng tạo vĩ đại của thời kỳ ấy.

Ngày nay, hình thức sonate nên để cho các sinh viên trong các nhạc viện viết giao hưởng làm bài thi tốt nghiệp, thực hành những kiến thức học được trong sách vở thì hợp lý nhất, và đó nên là điều bắt buộc cần thiết để thẩm thấu được tinh hoa của âm nhạc kinh điển.

Beethoven(1770 – 1827)

Cũng như tất cả mọi hiện tượng của thiên nhiên, của con người, hình thức sonate cũng phải theo quy luật “Thành, trụ, hoại, không”, luật của tự nhiên là không có ngoại lệ, nó phải suy tàn và nó sẽ trở nên vô cùng nhàm chán đến mức nhảm nhí nếu đến tận bây giờ người ta cứ lặp lại nó một cách vô thức, mặc định, coi nó là bất di bất dịch…

Là người sáng tác, tức là nhà sáng tạo, như quyền năng của tạo hoá thì hãy sáng tạo ngay từ hình thức cấu trúc bản nhạc đi chứ đừng ăn sẵn, hãy dũng cảm tìm ra con đường nơi chưa có bản đồ, không dấu chân người, đừng đi theo bất cứ một hình mẫu nào, nhất là theo một hình mẫu như sonate, đã trải dài suốt cả lịch sử trên 250 năm nay và trở nên quá quen thuộc rồi.

Nghệ thuật là phải tạo ra được sự ngạc nhiên, sự ngỡ ngàng của cái mới lạ.

Debussy(1862–1918)

Nhưng điều quan trọng là: nghệ thuật muốn vươn lên đỉnh cao thì phải bắt rễ từ tầng sâu nhất tinh hoa văn hoá của loài người, của dân tộc mình. “Ngọn cây muốn vươn cao đến thiên đường thì cái rễ phải bám sâu xuống tận địa ngục”(Nietzsche), ở đây có sự tỷ lệ thuận giữa chiều cao và chiều sâu. Phủ nhận những kinh nghiệm của quá khứ, giống như cái cây không có rễ, càng muốn vươn cao càng dễ đổ kềnh, và chắc chắn đổ kềnh.  Điều này đã được chứng minh nhãn tiền ở Việt Nam khoảng trên 10 năm gần đây với các loại nhạc “Thể nghiệm, Tiền phong, Avant-garde”.

Bây giờ đi nghe 1 bản giao hưởng, viết theo hình thức sonate truyền thống mà nhiều nhạc sỹ vẫn cặm cụi làm, nó sẽ có một lộ trình (đúng forme sonate) gần gần như sau:

- Bắt đầu chương một Allegro đây rồi,

- À đây, phần mở đầu đây,

- À phần trình bày chủ đề 1 mang tính triết lý đây,

- À phần nối từ chủ đề 1 sang chủ đề 2 đây,

- À đã đến chủ đề 2 trữ tình đây rồi,

- À kết phần trình bầy, chuẩn bị sang phần phát triển…

À, à, à, biết rồi, biết rồi, khổ lắm.

Rồi nếu làm đủ cả bốn chương thì sang chương 2 sẽ là Andante, Adagio trữ tình lãng mạn, chương 3 nhanh hài hước scherzo, rồi chương kết final Rondo sonate vũ hội dân gian . Ta cứ theo cái quy trình, cái công thức có sẵn từ thời Beethoven mà sản xuất, mà chế tạo thôi.

Khác biệt của sáng tạo và chế tạo là gì ? làm theo công thức có sẵn tức là chế tạo, là sản xuất không phải là sáng tạo, nhưng ở ta thường niên có giải thưởng cho những sản phẩm chế tạo còn ấu trĩ, bài tập học trò học chưa đến nơi đến chốn, chưa “sạch nước cản“ này, làm đám đông rất lẫn lộn, khó phân biệt vàng thau.

Học là đúng, đầu tiên là phải học, người làm âm nhạc phải biết sâu rộng tất cả những gì liên quan đến âm nhạc mà loài người đã sáng tạo ra, trong đó hình thức sonate nổi bật như đỉnh cao nhất của sáng tạo âm nhạc, ta phải thuộc, phải mổ xẻ, phân tích để học tinh hoa của nó. Nhưng học thức chỉ như cái thuyền, cái bè đưa ta qua sông,  đã qua sông rồi, sang tới bờ bên này rồi, ta đừng vác cái bè theo nữa, phải vứt nó đi không luyến tiếc và làm cái của riêng mình, đó mới là sáng tạo.

Stravinsky (1882 - 1971)

Nhiều nhạc sỹ  vẫn còn vô tư “sáng tác“  theo các hình thức âm nhạc như hình thức Sonate cho thật  “chuẩn“, nó nặng về doạ nạt cái đám đông để khoe “cái thuyền cái bè“ học thuật, khoe cái nhãn mác học hàm học vị.

Như con tàu đi qua các ga mà ta đã biết trước, cái đường ray không có lối rẽ bất ngờ, cái đường ray của sách vở tri thức bụi bặm, của nô lệ tư duy, trì trệ làm cho người ta buồn ngủ, nguy hiểm hơn nữa là: những tác giả đó cứ tưởng những mớ kiến thức vay mượn ở các nhạc viện danh tiếng ấy là của mình. Viết những bản nhạc dở là phạm tội “giết người”(Trích bài viết “Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi”) http://hoinhacsi.org/p1206-bong-cau-thoang-ben-manh-may-noi.html

Nghệ thuật phải có sự loé sáng của sáng tạo, và sáng tạo là không lặp lại, không bao giờ là bản sao kể cả của chính mình, tạo hoá chẳng bao giờ làm ra 2 cái gì giống hệt nhau kể cả 2 chiếc lá…

“Quý hồ tinh, bất quý hồ đa” nghệ thuật đâu cần nhiều, đâu cần nói dài.

Ví như Kinh Kim Cương của Đức Phật (*) chỉ dài  khoảng hơn 2 trang giấy A4, thế thôi, nhưng đó là viên kim cương quý giá nhất của trí tuệ loài người hàng ngàn năm nay, đến bậc thiên tài như Nguyễn Du  cũng phải thốt lên trong một bài thơ chữ Hán của ông(**) “Tôi đã đọc Kinh Kim Cương hàng ngàn lần,

Những ý nghĩa sâu xa trong đó phần nhiều không hiểu hết”

Viên Kim cương thường là nhỏ.

Một hạt mầm bé xíu có thể trở thành cây cổ thụ khổng lồ có bóng rợp trời, đó quả là phép màu, điều huyền bí của tạo hoá.

Lối tiếp cận của phương Tây mang đến cho ta cây cổ thụ, cho ta đầy ắp trí thức, lối tiếp cận của phương Đông gieo cho ta hạt mầm, cho ta phép màu, gạt bỏ tri thức cho ta sự trống rỗng vô biên.

Nghệ thuật thực sự là để cho chúng ta khám phá, nó phải là bản gốc chứ không thể là bản sao, nó phải đến từ cõi không biết của trực giác, nó phải bao la không thể vét cạn ý nghĩa.

Như cha ông ta đã nói:

“Một lần tựa mạn thuyền rồng

Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài”

Thuyền rồng, biểu tượng của tự do tối thượng, của thức tỉnh, của bầu trời đầy ánh sáng.

Thuyền chài, biểu tượng của sự ranh mãnh, của tăm tối, của u mê trì trệ, của nô lệ.

Nghe được một bản nhạc, đọc được một bài thơ hay, dù là không dài, nhưng nếu trong nó có sự bừng sáng của sáng tạo, ta như được “tựa mạn thuyền rồng” vậy.

Khi đó một hạt mầm của điều huyền bí có thể đã được gieo vào trái tim ta.

Đặng Hữu Phúc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích(*): Mời bạn đọc Kinh Kim Cương của Đức Phật

http://www.kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=208

(**) : Nguyên văn “Ngã độc Kim Cương thiên biến linh/ Kỳ trung áo chỉ đa bất minh”. Trích trong bài thơ: ”Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài” trong tập thơ chữ Hán “Bắc hành tạp lục”của Nguyễn Du (1765-1820) ông  viết trong khi đi sứ Trung Hoa (1813-1814)

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 6753610