Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt

ĐINH TRỌNG HIẾU : VĂN CAO (1923 - 1995) ba mươi năm về trước và ...mãi mãi

1
Văn Cao (1923-1995)
ba mươi năm về trước và... mãi mãi...
ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956
Dăm bữa nữa, Văn Cao tròn 90 tuổi (tính tuổi « ta »). Nếu ta xem tiểu sử của ông sẽ
thấy : ông sinh ngày 15 tháng 11 1923 ở Hải Phòng và mất mồng 10 tháng 7 1995.
Nhưng  đối với một người tầm cỡ như ông, hai chữ « khuất bóng » không hợp.
Không muốn dài giòng, tôi xin bạn đọc xem tiểu sử của Văn Cao trên Wikipédia
1
, có
lẽ tạm đủ, và còn đôi nơi khác nữa
2
. Bạn bè ông, những người đã quen ông, sẽ trân
trọng gìn giữ kỷ niệm về ông, ở những nơi đó, không để mai một, và chỉnh sửa lại
luôn luôn. Tại đây, tôi chỉ muốn đưa ra vài bức chân dung Văn Cao do chính tôi chụp
ngày 28/04/1982 khi cùng ông đến Lỗ Khê, gần Hà Nội. Chỉ có chân dung, không có
lời « nhắn nhủ », « thông điệp » gì hết. Những gì Văn Cao sáng tác, thơ, văn, nhạc,
tranh, gần như ai ai cũng biết, không cần nhắc. Những gì ông muốn nói, ông đã nói
khi còn sống, nói trực tiếp, trực diện, không bóng gió, dấu diếm nơi nào, và không
mượn ai nói hộ. Khi cầm máy ảnh chụp Văn Cao, tôi cũng không ngờ là sẽ có những
bức chân dung đẹp như thế, « thật » đến thế. 30 năm sau, không đưa ra, có thể sẽ
không còn dịp. Lẽ ra, tôi phải tạ lỗi với gia đình ông, nhất là với chị Thúy Băng, cũng
có mặt hôm ấy, về sự « chậm trễ » này.
30 năm, không là gì. Tùy. Nếu thình lình ta hỏi : ai là thủ lĩnh nước này, nước nọ, ba
mươi năm về trước nhỉ ? chắc sẽ có sự bỡ ngỡ. Ba mươi năm, cũng là bao nhiêu
đổi thay, những gì đánh dấu, còn nhớ, những gì đã quên ? Có một điều chắc chắn :
lòng ngưỡng mộ đối với Văn Cao, ngày càng sâu đậm.
1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Cao
2
Sự nghiệp Văn Cao, xem : trích Thụy Khuê,
http://www.nhuygialai.com/2012/09/van-cao-cuoc-doi-va-su-kien-phan-2.html
Thơ Văn Cao, xem : Nguyễn Thanh Giang, « Tản mạn về người viết Quốc ca Việt Nam »,
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=3345&rb=0101
Nhạc Văn Cao, xem : trích Phạm Duy,
http://giaitri.vnexpress.net/tin‐tuc/nhac/lang‐nhac/nghe‐pham‐duy‐tam‐tinh‐ve‐van‐cao‐
1899309.html2
Đây, Văn Cao, ảnh chụp trong không gian nhà thờ Tổ « Hát cửa đình Lỗ Khê »
3
:
Lúc chụp  ảnh, Văn Cao sáu mươi tuổi, người thon nhỏ, nhưng phong  độ, nhanh
nhẹn. Mái tóc hoa râm, chòm râu chớm bạc, nét mặt sắc sảo, đôi lúc trầm tư.
Khi  ấy, tôi dùng máy  ảnh Nikon F2, mua lại không có bản chỉ  dẫn, nên chụp mò
(nghề nghiệp của tôi cũng không phải là nhiếp ảnh). Ống kính tốt, mới, Micro-Nikkor,
55 mm, nhưng vì dùng đèn chớp, mà tường lại quét vôi xanh nhạt, nên chân dung
không có nhiều chiều sâu. Văn Cao mặc chiếc sơ-mi hở cổ, ô xanh và vạch đỏ. Khi
nói chuyện, ông luôn luôn cầm trong tay chén rượu, thỉnh thoảng nhắp một chút, rồi
lại tiếp tục, tay trái làm bộ điệu như một diễn viên. Ông nói gì ? Thú thật tôi cũng
không nhớ. Tôi mang theo một máy ghi âm nhỏ, Aiwa, nhưng mải chụp  ảnh nên
không ghi ; có lúc ông cầm nó trong tay, mân mê, và khen máy « nhỏ như viên
gạch ». Ở đây, tưởng nên nhắc lại bối cảnh : ai cũng biết Văn Cao là tác giả bài
« Tiến quân ca », nay chính thức là Quốc ca của nước Việt Nam. Nhưng năm 1980,
đến nay cũng chưa rõ lý do vì sao, do ai chủ xướng, có chủ trương thay Quốc ca, và
tổ chức cuộc « thi sáng tác quốc ca mới », song, rút cuộc chủ trương này bị « lặng lẽ
3
Về Lỗ khê, và « Hát cửa đình », xem : Hát cửa đình Lỗ Khê, nhiều tác giả, Nguyễn Xuân Khoát, Sở
Văn hóa Thông tin, Hội Văn nghệ Hà Nội xuất bản, 1980, 150 tg.
-Anisensel, A., 2009, « Chanter le ca trù au village de Lỗ Khê... », Péninsule, 59, pp. 143-69. 3
xóa bỏ »
4
. Tôi không hề nghe từ chính miệng Văn Cao thốt ra nửa lời về việc này,
nhưng tôi nghĩ một con người nhạy cảm như ông, thế nào cũng buồn.
Tôi đã dùng hai đèn chớp và chụp từ xa, nên tạo lại được cái không khí nửa tối nửa
sáng ở nơi thờ Tổ Ca Trù, Lỗ Khê. Đây là bức ảnh mà tôi ưa. Tôi nghĩ, nó gột được
cái trầm tư của Văn Cao. Không phải là ông mượn chén rượu để quên sầu, hơi men
có khi lại làm tăng thêm cảm giác cô đơn, cô đơn từ muôn thuở.
Ông đang cúi xuống, vê điếu thuốc lào, đánh que diêm, rồi rít một hơi... Tôi thích
chân dung nhiều góc độ. Cũng cái cúi xuống, nhưng mỗi lúc, mỗi dáng, một ý nghĩa.
Lúc nào cũng « thật ». Lúc nào cũng « đẹp ». Có những nghệ sĩ, không chỉ yêu cái
đẹp, mà có lẽ mang cái đẹp kèm theo.
4
Xem Lê Xuân Quang : « Văn Cao - Uống rượu say – Hát Quốc ca »,
http://www.danchimviet.info/archives/612804
Ảnh Văn Cao, không cần chú thích. Cách đây hơn kém 15 năm, tôi đã dùng hình này
làm bích chương khi nói về cái tư thế Việt Nam, trong khuôn khổ bài giảng về « Văn
minh, văn hóa  Việt Nam » (Đại học Paris 7), rồi lại cất ảnh đi, như giấu vào trong
lòng, nay mới mang ra.
Hôm đi Lỗ Khê, có chị Thúy Băng cùng đi (có khi nào đi đâu hơi xa, mà lại không có
chị đi cùng Văn Cao ?). Nhân đây, xin đăng tất cả những hình ảnh đã chụp hôm ấy,
cả hình ảnh ngoại cảnh làng Lỗ Khê, một làng trù phú gần Hà Nội, với đường lát
gạch, nhà ngói, đình khá đẹp ngay bên (lúc ấy, phần lớn các ngôi đình miền Bắc đều
dùng làm Hợp tác xã, nên sau khung cửa đình, một số nữ nhân viên thấy có « khách
lạ » đang đứng nhìn). Kể cả ảnh hỏng, như bức ảnh chụp chị Thúy Băng và Văn 5
Cao, bức ảnh này không biết vì sao mà hỏng, nhưng đôi mắt chị Thúy Băng nhìn
Văn Cao thật đẹp, nên tôi không nỡ hủy bỏ. Lúc ấy, hình như Văn Cao đã đi xa.
Chị Thúy Băng và Văn Cao
Cạnh Nhà thờ Tổ, và Đình làng Lỗ Khê.
Ban thờ ông Đinh Dự và bà Mãn Đường Hoa, hai vị Tổ « Hát cửa đình Lỗ Khê ». Trước ban thờ, nơi
khách ngồi, bên phải : chị Thúy Băng. 6
Ảnh cuối về cái « không gian Lỗ Khê » này chụp từ xa nơi thờ Tổ, trên có bức hoành
với bốn câu « Sinh Từ Tự Điển », mà theo tôi có nghĩa là « Nơi thờ sống các vị Tổ,
và ghi nhớ lại các điều lệ » (của Ca Trù, còn gọi là « Hát cửa đình Lỗ Khê »). Hôm
ấy, tôi nhớ, khi có người rủ đi nghe hát « Ca trù », Văn Cao sẵn sàng đi ngay, như
có sự thôi thúc của dòng nhạc muôn thuở chảy sẵn trong tim.
Từ bấy đến nay, 30 năm trôi qua : cháu bé trong hình nay đã hơn ba mươi tuổi. Văn
Cao không còn nữa, nhưng không một lúc nào, một ngày nào mà thơ, nhạc Văn
Cao, dưới hình thức này hay hình thức khác, không vẳng trong ta.
Tôi đã từng nghe, ở Hà Nội năm 1946, trong những « phòng trà » phố Hàng Bông
hoặc Bờ Hồ, vang lên bài « Thiên thai », « Suối mơ », có lẽ do giọng của « con Họa
Mi » Thương Huyền nổi tiếng một thời : lúc ấy tôi chưa đầy mười tuổi. Đêm nay, ngồi
viết những giòng này, trên You Tube, giọng hát bất hủ của Thái Thanh đưa tôi về
thời Văn Cao sáng tác bài « Buồn tàn thu » lúc ông mới 16
5
. Con người thật nhiều tài
năng ! Lúc chia tay ở Lỗ Khê, về sau không bao giờ gặp lại, ai cũng tưởng Văn Cao
say. Không, ông cầm bút, với lấy tờ giấy, vẽ phóng chân dung tôi, thật nhanh, thật
giống, rồi viết giòng ghi tặng, cùng với bức ảnh chân dung của ông, mà tôi đoán là
do nhà nhiếp ảnh lão thành Hà Tường chụp. Ba mươi năm qua, ông không ngờ là tôi
cũng mạo muội xin tặng lại ông mấy bức chân dung tôi chụp ở Lỗ Khê hôm ấy.
Thời gian, chẳng là gì.
5
http://www.saigonocean.com/nghenhacVanCao/VC.htm7
Nhắc thêm câu chuyện cũ : hồi ấy, ở Ban Việt học, Đại học Paris 7, sau lần mời nhà
thơ Xuân Diệu,  đã sang Paris (1981),  đã thuyết trình... và lần mời hụt nhà văn
Nguyễn Tuân, có lúc tuyên bố « không thèm đi Paris » gần như kèm theo lời tự thú
khác « tôi sống đến ngày nay chẳng qua... vì biết sợ », thì có người rỉ tai : mời Văn
Cao. Nói cho rõ : người có những chủ trương ấy là người phụ trách dạy môn Văn
học Việt ở Paris 7, ông Đặng Tiến. Rồi bạn Tạ Trọng Hiệp gật đầu. Rồi chuyển đến
Hội  đồng Khoa học của Khoa « Văn minh Ngôn ngữ Đông Á ». Ông thư ký của
Khoa, lúc ấy, là người Pháp (D. d. F.), nói nhỏ : ngân sách đã dành sẵn. Tôi chỉ là
người ngồi đấy, nghe lỏm, chuyển hồ sơ, không có công trạng gì. Nhưng khi đang
sửa soạn làm giấy tờ thì Văn Cao, đang đi xe đạp giữa đường Hà Nội, bị người ta
đâm xe đạp vào, ngã gãy tay, khỏi đi sang Paris ! Thú thật : Văn Cao nói với tôi, tin
rằng đấy là rủi ro thật, tai nạn thật, chứ không phải là có bàn tay dàn cảnh ở trong,
như trong một phim trinh thám xoàng. Ái chà, cái con người thật, thì tin là cái gì cũng
thật. Và tay dù gãy, tôi thấy ông vẽ thật nhanh, thật giỏi. Tài hoa không nhờ hoàn
cảnh. Chỉ tiếc là hoàn cảnh, lúc ông đang còn sung sức, không để hoa có dịp nở
thêm.
Đ.T.H.
Chú thích : chân dung Văn Cao do tôi chụp, không có « bản quyền », những ai ngưỡng mộ Văn Cao,
muốn có ảnh rõ hơn, tôi xin gửi đến.

1 Văn Cao (1923-1995)  ba mươi năm về trước và... mãi mãi...

ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956

 

Dăm bữa nữa, Văn Cao tròn 90 tuổi (tính tuổi « ta »). Nếu ta xem tiểu sử của ông sẽthấy : ông sinh ngày 15 tháng 11 1923 ở Hải Phòng và mất mồng 10 tháng 7 1995. Nhưng  đối với một người tầm cỡ như ông, hai chữ « khuất bóng » không hợp. Không muốn dài giòng, tôi xin bạn đọc xem tiểu sử của Văn Cao trên Wikipédia1, có lẽ tạm đủ, và còn đôi nơi khác nữa2.

Bạn bè ông, những người đã quen ông, sẽ trân trọng gìn giữ kỷ niệm về ông, ở những nơi đó, không để mai một, và chỉnh sửa lại luôn luôn. Tại đây, tôi chỉ muốn đưa ra vài bức chân dung Văn Cao do chính tôi chụp ngày 28/04/1982 khi cùng ông đến Lỗ Khê, gần Hà Nội. Chỉ có chân dung, không có lời « nhắn nhủ », « thông điệp » gì hết. Những gì Văn Cao sáng tác, thơ, văn, nhạc, tranh, gần như ai ai cũng biết, không cần nhắc. Những gì ông muốn nói, ông đã nói khi còn sống, nói trực tiếp, trực diện, không bóng gió, dấu diếm nơi nào, và không mượn ai nói hộ.

Khi cầm máy ảnh chụp Văn Cao, tôi cũng không ngờ là sẽ có những bức chân dung đẹp như thế, « thật » đến thế. 30 năm sau, không đưa ra, có thể sẽkhông còn dịp. Lẽ ra, tôi phải tạ lỗi với gia đình ông, nhất là với chị Thúy Băng, cũng có mặt hôm ấy, về sự « chậm trễ » này.  30 năm, không là gì. Tùy. Nếu thình lình ta hỏi : ai là thủ lĩnh nước này, nước nọ, ba mươi năm về trước nhỉ ? chắc sẽ có sự bỡ ngỡ. Ba mươi năm, cũng là bao nhiêu đổi thay, những gì đánh dấu, còn nhớ, những gì đã quên ? Có một điều chắc chắn : lòng ngưỡng mộ đối với Văn Cao, ngày càng sâu đậm.

1  http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Cao2Sự nghiệp Văn Cao, xem : trích Thụy Khuê,http://www.nhuygialai.com/2012/09/van-cao-cuoc-doi-va-su-kien-phan-2.html  Thơ Văn Cao, xem : Nguyễn Thanh Giang, « Tản mạn về người viết Quốc ca Việt Nam », http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=3345&rb=0101 Nhạc Văn Cao, xem : trích Phạm Duy, http://giaitri.vnexpress.net/tin‐tuc/nhac/lang‐nhac/nghe‐pham‐duy‐tam‐tinh‐ve‐van‐cao‐1899309.html2 Đây, Văn Cao, ảnh chụp trong không gian nhà thờ Tổ « Hát cửa đình Lỗ Khê »3 :    Lúc chụp  ảnh, Văn Cao sáu mươi tuổi, người thon nhỏ, nhưng phong  độ, nhanh nhẹn. Mái tóc hoa râm, chòm râu chớm bạc, nét mặt sắc sảo, đôi lúc trầm tư.

Khi  ấy, tôi dùng máy  ảnh Nikon F2, mua lại không có bản chỉ  dẫn, nên chụp mò (nghề nghiệp của tôi cũng không phải là nhiếp ảnh). Ống kính tốt, mới, Micro-Nikkor, 55 mm, nhưng vì dùng đèn chớp, mà tường lại quét vôi xanh nhạt, nên chân dung không có nhiều chiều sâu. Văn Cao mặc chiếc sơ-mi hở cổ, ô xanh và vạch đỏ. Khi nói chuyện, ông luôn luôn cầm trong tay chén rượu, thỉnh thoảng nhắp một chút, rồi lại tiếp tục, tay trái làm bộ điệu như một diễn viên. Ông nói gì ? Thú thật tôi cũng không nhớ. Tôi mang theo một máy ghi âm nhỏ, Aiwa, nhưng mải chụp  ảnh nên không ghi ; có lúc ông cầm nó trong tay, mân mê, và khen máy « nhỏ như viên gạch ». Ở đây, tưởng nên nhắc lại bối cảnh : ai cũng biết Văn Cao là tác giả bài « Tiến quân ca », nay chính thức là Quốc ca của nước Việt Nam. Nhưng năm 1980, đến nay cũng chưa rõ lý do vì sao, do ai chủ xướng, có chủ trương thay Quốc ca, và tổ chức cuộc « thi sáng tác quốc ca mới », song, rút cuộc chủ trương này bị « lặng lẽ                                                           3Về Lỗ khê, và « Hát cửa đình », xem : Hát cửa đình Lỗ Khê, nhiều tác giả, Nguyễn Xuân Khoát, SởVăn hóa Thông tin, Hội Văn nghệ Hà Nội xuất bản, 1980, 150 tg. -Anisensel, A., 2009, « Chanter le ca trù au village de Lỗ Khê... », Péninsule, 59, pp. 143-69. 3 xóa bỏ »4.

 

Tôi không hề nghe từ chính miệng Văn Cao thốt ra nửa lời về việc này, nhưng tôi nghĩ một con người nhạy cảm như ông, thế nào cũng buồn. Tôi đã dùng hai đèn chớp và chụp từ xa, nên tạo lại được cái không khí nửa tối nửa sáng ở nơi thờ Tổ Ca Trù, Lỗ Khê. Đây là bức ảnh mà tôi ưa. Tôi nghĩ, nó gột được cái trầm tư của Văn Cao. Không phải là ông mượn chén rượu để quên sầu, hơi men có khi lại làm tăng thêm cảm giác cô đơn, cô đơn từ muôn thuở. Ông đang cúi xuống, vê điếu thuốc lào, đánh que diêm, rồi rít một hơi... Tôi thích chân dung nhiều góc độ. Cũng cái cúi xuống, nhưng mỗi lúc, mỗi dáng, một ý nghĩa. Lúc nào cũng « thật ». Lúc nào cũng « đẹp ». Có những nghệ sĩ, không chỉ yêu cái đẹp, mà có lẽ mang cái đẹp kèm theo.                                                            4Xem Lê Xuân Quang : « Văn Cao - Uống rượu say – Hát Quốc ca », http://www.danchimviet.info/archives/612804 Ảnh Văn Cao, không cần chú thích.

Cách đây hơn kém 15 năm, tôi đã dùng hình này làm bích chương khi nói về cái tư thế Việt Nam, trong khuôn khổ bài giảng về « Văn minh, văn hóa  Việt Nam » (Đại học Paris 7), rồi lại cất ảnh đi, như giấu vào trong lòng, nay mới mang ra. Hôm đi Lỗ Khê, có chị Thúy Băng cùng đi (có khi nào đi đâu hơi xa, mà lại không có chị đi cùng Văn Cao ?).

Nhân đây, xin đăng tất cả những hình ảnh đã chụp hôm ấy, cả hình ảnh ngoại cảnh làng Lỗ Khê, một làng trù phú gần Hà Nội, với đường lát gạch, nhà ngói, đình khá đẹp ngay bên (lúc ấy, phần lớn các ngôi đình miền Bắc đều dùng làm Hợp tác xã, nên sau khung cửa đình, một số nữ nhân viên thấy có « khách lạ » đang đứng nhìn). Kể cả ảnh hỏng, như bức ảnh chụp chị Thúy Băng và Văn 5 Cao, bức ảnh này không biết vì sao mà hỏng, nhưng đôi mắt chị Thúy Băng nhìn Văn Cao thật đẹp, nên tôi không nỡ hủy bỏ. Lúc ấy, hình như Văn Cao đã đi xa. Chị Thúy Băng và Văn Cao    Cạnh Nhà thờ Tổ, và Đình làng Lỗ Khê.      Ban thờ ông Đinh Dự và bà Mãn Đường Hoa, hai vị Tổ « Hát cửa đình Lỗ Khê ». Trước ban thờ, nơi khách ngồi, bên phải : chị Thúy Băng. 6 Ảnh cuối về cái « không gian Lỗ Khê » này chụp từ xa nơi thờ Tổ, trên có bức hoành với bốn câu « Sinh Từ Tự Điển », mà theo tôi có nghĩa là « Nơi thờ sống các vị Tổ, và ghi nhớ lại các điều lệ » (của Ca Trù, còn gọi là « Hát cửa đình Lỗ Khê »). Hôm ấy, tôi nhớ, khi có người rủ đi nghe hát « Ca trù », Văn Cao sẵn sàng đi ngay, nhưcó sự thôi thúc của dòng nhạc muôn thuở chảy sẵn trong tim.

Từ bấy đến nay, 30 năm trôi qua : cháu bé trong hình nay đã hơn ba mươi tuổi. Văn Cao không còn nữa, nhưng không một lúc nào, một ngày nào mà thơ, nhạc Văn Cao, dưới hình thức này hay hình thức khác, không vẳng trong ta. Tôi đã từng nghe, ở Hà Nội năm 1946, trong những « phòng trà » phố Hàng Bông hoặc Bờ Hồ, vang lên bài « Thiên thai », « Suối mơ », có lẽ do giọng của « con Họa Mi » Thương Huyền nổi tiếng một thời : lúc ấy tôi chưa đầy mười tuổi. Đêm nay, ngồi viết những giòng này, trên You Tube, giọng hát bất hủ của Thái Thanh đưa tôi vềthời Văn Cao sáng tác bài « Buồn tàn thu » lúc ông mới 165. Con người thật nhiều tài năng ! Lúc chia tay ở Lỗ Khê, về sau không bao giờ gặp lại, ai cũng tưởng Văn Cao say. Không, ông cầm bút, với lấy tờ giấy, vẽ phóng chân dung tôi, thật nhanh, thật giống, rồi viết giòng ghi tặng, cùng với bức ảnh chân dung của ông, mà tôi đoán là do nhà nhiếp ảnh lão thành Hà Tường chụp. Ba mươi năm qua, ông không ngờ là tôi cũng mạo muội xin tặng lại ông mấy bức chân dung tôi chụp ở Lỗ Khê hôm ấy. Thời gian, chẳng là gì.                                                                5http://www.saigonocean.com/nghenhacVanCao/VC.htm7

Nhắc thêm câu chuyện cũ : hồi ấy, ở Ban Việt học, Đại học Paris 7, sau lần mời nhà thơ Xuân Diệu,  đã sang Paris (1981),  đã thuyết trình... và lần mời hụt nhà văn Nguyễn Tuân, có lúc tuyên bố « không thèm đi Paris » gần như kèm theo lời tự thú khác « tôi sống đến ngày nay chẳng qua... vì biết sợ », thì có người rỉ tai : mời Văn Cao. Nói cho rõ : người có những chủ trương ấy là người phụ trách dạy môn Văn học Việt ở Paris 7, ông Đặng Tiến. Rồi bạn Tạ Trọng Hiệp gật đầu. Rồi chuyển đến Hội  đồng Khoa học của Khoa « Văn minh Ngôn ngữ Đông Á ». Ông thư ký của Khoa, lúc ấy, là người Pháp (D. d. F.), nói nhỏ : ngân sách đã dành sẵn. Tôi chỉ là người ngồi đấy, nghe lỏm, chuyển hồ sơ, không có công trạng gì. Nhưng khi đang sửa soạn làm giấy tờ thì Văn Cao, đang đi xe đạp giữa đường Hà Nội, bị người ta đâm xe đạp vào, ngã gãy tay, khỏi đi sang Paris ! Thú thật : Văn Cao nói với tôi, tin rằng đấy là rủi ro thật, tai nạn thật, chứ không phải là có bàn tay dàn cảnh ở trong, như trong một phim trinh thám xoàng. Ái chà, cái con người thật, thì tin là cái gì cũng thật. Và tay dù gãy, tôi thấy ông vẽ thật nhanh, thật giỏi. Tài hoa không nhờ hoàn cảnh. Chỉ tiếc là hoàn cảnh, lúc ông đang còn sung sức, không để hoa có dịp nởthêm.

Đ.T.H.

Chú thích : chân dung Văn Cao do tôi chụp, không có « bản quyền », những ai ngưỡng mộ Văn Cao, muốn có ảnh rõ hơn, tôi xin gửi đến.

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 10476072